TÌM KIẾM TÀI NGUYÊN

TÀI NGUYÊN THƯ VIỆN

Thư viện đề thi
Thư viện giáo án
Phần mềm giáo dục
Thư viện bài viết
Hình ảnh và bài giảng

XEM NGÀY VÀ GIỜ


TRA TỪ ĐIỂN BẠN THÍCH

TÌM VỚI GOOGLE


Tra theo từ điển:



LIÊN KẾT XEM ĐIỂM THI

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Quản trị: Đào Tiến Tuyến
0948086626
(

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • KHÁCH ĐẾN THĂM NHÀ

    1 khách và 0 thành viên

    BÌNH CHỌN TRANG WEB

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Đơn điệu
    Bình thường
    Ý kiến khác

    HÌNH ẢNH THƯ VIỆN

    Images11.jpg Thiepdauxuan2.swf ChucTet_NhamThin6.swf Flash_chuc_tet_2012.swf Flash_chuc_tet_2012.swf 1111.swf 12206097643.jpg DVD1S2M009.jpg Xakhoi12.swf ThamBenNhaRong.mp3 DSC04005.jpg ChucTet.swf Chuc_mung_nam_moi7.swf Chuc_mung_nam_moi3.swf Ly_ruou_mung1.swf A011.jpg Happy_new_year.swf Qua_tang.jpg 2.jpg Ca_mau1.swf

    Finance Banking http://daotientuyen.violet.vn/entry/list/cat_id/528140 vnstudy.net http://daotientuyen.violet.vn/
    Gốc > CUỘC SỐNG QUANH TA >

    Truyện ngắn: Quai xăm


    Mùa tép năm nay chỉ có chúng tôi đi quai xăm. Mọi người đã chuyển sang quai đáy từ lâu lắm rồi. Tôm cá gần bờ đang cạn kiệt dần. Có thể chẳng lâu nữa con cháu dân chài sẽ ngơ ngác hỏi: “Quai xăm là gì cơ?”. Nhưng dù chỉ còn một thuyền quai xăm thì chúng tôi sẽ là những người cuối cùng ở đây.

     

       

    Theo lệnh bác Khảm, tôi không quên cắt một tàu dứa dại đầy gai nhọn đặt lên giạ xăm để đánh vía, rồi tôi với thằng Đối khiêng ra bãi biển lúc trời mới hửng sáng. Rất may không gặp một bà bầu nào trên đường đi. Bởi nếu bị đánh vía, chắc chắn người đàn bà tội nghiệp sẽ không yên lành. Không ai muốn thế cả.

    Mọi người đã tề tựu. Tôi cầm thẻ hương lên đền Cờn ngay bên bờ. Ngôi đền này của dân chài cầu lộc trước khi bước chân xuống thuyền vào ngày đầu vụ, nên còn gọi là đền Chài. Phụ nữ không được bén mảng tới.

    Bác Khảm bảo bữa nay trời mù nồm nên tốt nhất dong thuyền ra khẩu xăm gần hòn Dấu. Bác ấy đã chọn, cấm sai bao giờ. Tôi cũng nghĩ vậy. Ngày xưa đây gọi khẩu nhất, phần thưởng cho hàng giáp nào có trâu chọi vô địch trong mùa lễ hội Đồ Sơn. Khẩu thượng đẳng luôn là nơi luồng tôm cá ra vào phong phú nhất.

    Thuyền vẫn đủ năm người, sau một tháng vắng mặt thằng Đối. Nó nghỉ để cưới vợ, hôm nay mới lại đi lưới với bộ mặt phởn phơ. Phởn phơ đến nỗi bác Khảm chằm chằm nhìn nó rồi phì cười văng tục:

    - Hừm, mẹ cái thằng mới được biết thế nào là cái hến vợ, mặt mũi nó cứ cởn lên chúng mày ạ. Làm như thiên hạ chưa ai nếm mùi vợ là gì!

    Đối chỉ cười. Bác Khảm, ông bác họ tôi, lại thả một câu bâng quơ nữa:

    - Thằng Song không vơ đại một con mài mại nào đi, ông cho chết khô mất thôi. Học thằng Đối ấy.     

    Song là tên tôi. Ý bác chê tôi kém Đối.

    Điều ấy chạm vào lòng tự ái ngấm ngầm của tôi. Từ tấm bé tôi đã khổ sở vì mình thua kém Đối mọi mặt, dù chúng tôi bằng tuổi nhau, nhà cùng ở ngõ đá dốc. Nó lực lưỡng, hiền lành, khôi ngô; tôi bé người hơn, lại đen đủi, tuy có phần láu vặt hơn. Và suốt những năm học cấp một, tôi như bị nó đè bẹp dí. Tôi học giỏi hơn nhưng cô giáo chủ nhiệm cho nó làm lớp trưởng. Hai đứa đều được chọn đi thi kể chuyện, nhưng cô giáo chỉ để ý bồi dưỡng nó, rốt cục tôi phải ở nhà... Giữa đám đông, mọi người chỉ chú ý đến nó, mặc dù chính tôi hay bày mưu tính kế trong mọi hoạt động. Mẹ tôi thường bảo: “Thằng Đối trông đĩnh đạc, sau này chắc ăn nên làm ra, chứ thằng Song nhà mình... Cái mặt cứ khó đăm đăm thế kia rồi khổ con ạ”. Mặc xác nó, xin đừng lấy tôi ra so sánh. Học dốt như bò mà đòi ăn nên làm ra ư? Tôi  căm nó đến mức nhiều khi gà sai toán cu cậu những lần làm bài kiểm tra cho bõ ghét.

    Nhưng dù ấm ức, tôi lại rất cần nó. Nó sẵn sàng đánh nhau chí chết để bênh vực tôi. Rất nhiều cái sẹo trên người nó duyên do từ tôi mà ra. Nhưng ngược lại tôi phải xách cặp hộ nó, phải mang nước cho nó uống khi đến trường, nó thích cái diều bác tôi làm cho, tôi cũng buộc lòng đưa ngay. Riêng tôi với nó thế nào cũng xong. Bực nhất mấy đứa con gái trong lớp mỉa mai tôi là giống cá cộng sinh, núp bóng Đối mới sống được.

    Đã nhiều khi tôi kiên quyết tách khỏi Đối. Nhưng càng lớn chúng tôi càng bị xô đẩy dính vào nhau. Nhà trường phân công tôi phải kèm cặp Đối suốt vụ thi lên lớp. Trường cấp ba ở xa nhà, hai thằng buộc phải chung một xe đạp đi về. Rồi bố mẹ Đối sang Đài Loan lao động, họ gửi nó nhờ mẹ tôi chăm nom giúp hai năm. Bởi vậy những ngày nghỉ hè chúng tôi đánh hầu, đãi don, không thể không đi cùng nhau... Nhiều người bảo chúng tôi thuộc diện con chấy cắn đôi cơ đấy.

    Quả thật lớn lên rồi chúng tôi không lúc nào rời nhau, không thể sống mà thiếu vắng nhau, mặc dù mặc cảm thua kém Đối vẫn ẩn tàng đâu đó.

    Lớn lên không đứa nào thi đại học. Lấy được cái bằng phổ thông đã tốt phúc lắm rồi. Rời trường cấp ba, hai chúng tôi đều bám biển theo nghề cha ông với cảm giác mình vừa được thoát hạn tù. Ra giữa biển khơi, ngụp lặn như những con cá chình, bao nhiêu kiến thức Toán – Lý - Hóa trong người tả ra, rơi sạch bách xuống đáy đại dương lúc nào không biết!

    Cũng là lúc tôi tơ tưởng đến Dâng, cô bé xóm dưới cùng lớp với em gái tôi. Mơ tưởng những khi Dâng đến nhà chơi chứ tịnh chưa dám ngỏ lời. Nhỡ người ta học xong rồi thi đại học hay trung cấp gì đó, mình với bắt sao nổi. Cần đợi xem sự thể ngã ngũ thế nào đã.

    Có một lần duy nhất tôi bảo cái Thi, em gái tôi, rủ Dâng đi sang đảo Dấu chơi ngày chủ nhật. Tôi vừa bội thu vụ cá nhụ nên sẽ chiêu đãi cả hai. Ngồi dưới chân đảo ăn món ngao nướng, tôi lựa lúc vui nhất đánh bạo đọc cho Dâng nghe bài thơ tình tôi tìm được trong một tập thơ, sau mấy đêm thức trắng... Tình anh như sóng triều dâng/Những e ướt bóng một vầng trăng non...

    Cầm bằng đánh đu với tinh. Nhưng tôi cóc cần. Trong bài thơ đã có chữ dâng tên em, lại có hình ảnh vầng trăng non ám chỉ sự thơ ngây thánh thiện cao vời của người tôi tôn thờ. Thế là toại nguyện.

    Không rõ Dâng cố tình trêu tôi hay không để ý, chả thấy em bình luận gì những câu thơ tha thiết ấy. Đôi má em chỉ ửng đỏ hơn và ánh mắt lảng tránh mắt tôi. Như thế có nghĩa em đã hiểu tình ý tôi gửi gắm vào bài thơ chăng?

    Cái Thi đùa:

    - Nào, hãy khoan khoan chấm tương ớt, vỗ tay vài cái đi Dâng. Thơ người ta hay thế mà hai đứa mình cứ chúi đầu vào món ngao nướng. Không gì tẽn hơn một thi sĩ đọc thơ xong, không có tiếng vỗ tay tán thưởng, đúng không?

    Tôi chữa ngượng:

    - Phải. Đừng tưởng làm thơ mà dễ. Vật chữ khó bằng mấy vật cả tạ mắm tôm cơ đấy.      

    Đôi mắt đen ướt của Dâng nhìn tôi đăm đắm ẩn giấu một điều gì khiến tôi như ngộp thở. Tôi vội đứng ngay dậy, bỏ chạy một lèo lên chân ngọn hải đăng để cho lòng yên tĩnh lại... Dù sao cũng phải kìm nén chờ Dâng học hết lớp cuối cấp đã. Tôi không cho phép mình làm ảnh hưởng đến chuyện học tập thi cử của em. Một năm nữa chứ mấy.

    Nhưng sự tính toán biết điều của tôi hóa ra hết sức vô duyên.

    Nghĩa là thằng Đối cũng ngấm ngầm yêu Dâng mà tôi không đoán ra. Sau khi tôi với Đối đều đã thành hai anh dân chài, tuổi đời ngoài hăm hai, Dâng lấy bằng tốt nghiệp phổ thông rồi vào làm quản lý trường nội trú, lúc ấy chúng nó mới công khai cho mọi người biết.

    Tôi chết đắng, không dám hé răng tâm sự với Đối nửa lời. Tình bạn con chấy cắn đôi nhưng có những thứ thân đến mấy cũng không thể cắn đôi được. Tôi đau đớn ngơ ngẩn khi nghĩ đến Dâng. Lúc này tôi mới hiểu mình yêu Dâng nhường nào...

    Tôi chưa kịp xoay chuyển tình thế thì Đối đã cưới Dâng đánh nhoáy! Còn nói gì nữa! Tim tôi tan ra như sứa giạt cạn.

    Hôm Dâng làm cô dâu, tôi gửi quà tặng Đối, rồi lấy cớ bỏ đi Lạng Sơn để khỏi phải dự đám cưới. Ba hôm sau tôi về, không thể tránh mặt, đành sang nhà Đối uống rượu cùng mấy thằng bạn học cũ. Thoáng thấy cái bóng mảnh mai của Dâng mặc bộ đồ tím nhạt, tôi tê tái lòng dạ, nghĩ đến một nụ hoa bé bỏng tội nghiệp vừa bị ngắt khỏi cành. Vầng trăng non của tôi ơi...

    Một tháng qua Đối nghỉ để cưới vợ cũng là một tháng tôi phờ phạc dở sống dở chết. Hình ảnh cái cổ trắng mịn, đôi má đỏ hồng, đôi mắt đen ướt lúc nào cũng chập chờn trước mắt tôi... Em sẽ làm khổ tôi đến bao giờ Dâng ơi!

    ***  

    Thuyền chúng tôi lướt ra đến khẩu xăm đã chọn. Mặt biển còn vắng tanh. Chỉ có hai con tàu trắng rất lớn nằm phía ngoài khơi xa chờ hoa tiêu dắt vào cảng .      

    Chúng tôi đánh truồng như mọi ngày, cả năm người, tôi, Đối, bác Khảm, anh em nhà He, Ngừ. Quần áo không những thành thừa mà còn trở nên những vật cản khó chịu. Việc ở truồng giữa biển với mọi người đã như một sự dĩ nhiên, không ai buồn quan tâm.

    Nhưng hôm nay tôi bỗng để ý thấy thằng Đối hình như cởi cái quần đùi với một chút nhẩn nha hơn bình thường... Nó lại hơi né né tránh ánh mắt mọi người. Thế đấy. Mới có vợ mà!  Hay tôi tưởng tượng ra thế chăng?

    Bác Khảm hô:

    - Nước đang đừng, vào việc đi kẻo gió sắp nổi đấy.             

    Năm tấm thân đen trũi, bắp thịt bóng loáng, săn chắc như những đoạn chão, không ai bảo ai tự nhiên hoạt động nhanh nhẹn hẳn, tựa hồ vừa chợt tỉnh ngủ. Ai vào việc nấy thoăn thoắt.

    Tuy không bị cái nắng ngột ngạt tháng tư thiêu đốt, nhưng làn gió đông phe phảy nổi lên cũng khiến chúng tôi khoan khoái. Chỉ bác Khảm ở lại trên thuyền, cả bốn chúng tôi đều nhảy tùm, gieo mình vào mặt biển xanh màu thạch găng. Nước bao bọc, ngấm vào da thịt. Tôi nhắm mắt thả mình chìm xuống trong vài giây rồi bám lấy cọc xăm. Anh em He, Ngừ một bên miệng quai, tôi với Đối một bên. Những móc khoẳm được móc vào hàng cột đã đóng sẵn đó. Chúng tôi có nhiệm vụ buộc những cái khoẳm bám chặt lại. Buộc xong dưới miệng đáy, chúng tôi trồi lên bên trên. Tôi nhìn những bong bóng nước từ miệng Đối thở ra và chợt thấy mình tức ngực. Tôi vội ngoi lên. Ô hay, sao bỗng dưng ngắn hơi thế? Đừng chú ý vào việc gì khác, đến mức lơ đãng công việc như vậy. Tĩnh lại đi Song ơi!

    Bám vào mạn thuyền tôi ngoái nhìn xuống mặt biển. Nước trong nên tôi có thể thấy lờ mờ cái đầu tóc đen đen của Đối phía dưới sâu. Hắn đang còn loay hoay bên cọc xăm. Lúc ấy... lúc ấy mà...        

    Leo hẳn lên thuyền, tự nhiên mắt tôi lướt qua cái đòn khiêng đặt bên mạn như ước lượng độ dài một cách vô ý thức... Rồi tôi vội ngoảnh đi. Quái, bác Khảm đâu nhỉ? Liệu bác có để ý thấy tôi nhìn cái đòn khiêng hay không?

    Cái đòn khiêng... Lúc sáng cùng Đối đưa giã xăm ra thuyền, có lúc tôi thoáng hình dung cái đầu đòn vạt nhọn ở đoạn mấu tre già cứng như sắt nguội này, nó mà dộng xuống đầu, cầm chắc đi đứt.

    Anh em He, Ngừ trồi lên trước. Đối lên sau. Nước óng ánh ròng ròng chảy dài suốt thân thể chúng tôi.

    - Tao pha trà rồi anh em ơi. Hôm nay thằng Đối ăn khao vợ mới món bánh khảo ngon tuyệt đây!

    Bác Khảm hô to.

    Chúng tôi vớ khăn lau qua nước trên đầu rồi ùa vào bên ấm trà.

    Vẫn tồng ngồng như thường, không ai để ý sự ấy, trừ tôi. Đúng thế, hôm nay tôi như bị ma ám, tự mình cũng thấy mình vô lý, vớ vẩn. Đi biển với nhau bao năm nay, chúng tôi đã như người một nhà, gắn bó tựa ruột thịt, từng cái nốt ruồi trên thân thể nhau còn thuộc, lạ gì phải nhìn nữa. Ấy vậy mà tôi bắt gặp mình đang liếc trộm, quan sát Đối. Và hơi hằn học, tôi có cảm giác cái dáng hắn đứng hôm nay một chút ưỡn ra, một chút kiêu hãnh, món đồ nghề của hắn cũng như nở phồng, khác lạ. Tôi khép hai đùi lại. Không nhìn tôi cũng biết cái mẩu giống má của mình vốn sinh ra đã thua kém Đối. Tại sao trời bất công với tôi tỉ mỉ đến thế?

    Chao ôi, Dâng ơi! Tại em tất cả!

    - Ô hay, thằng Song hôm nay rơi mất vía ở đâu thế, mày?

    He bật cười đưa tận tay tôi thỏi kẹo lạc. Cầm thỏi kẹo, tôi ngoảnh ra mặt biển mênh mông phía trước. Cái mênh mông hoang vắng của biển mới có thể làm cho lòng tôi dịu lại. Sự mênh mông ấy bảo tôi rằng tất cả mưu toan, ấm ức vặt vãnh trong một đời người ngắn ngủi là vô cùng thảm hại. Rằng biển đã tạo ra con dã tràng, suốt đời xe cát cho sóng xóa đi, có nghĩa biển dùng một sinh vật tí xíu để khuyến cáo loài người, làm một ẩn dụ cho cái giống to xác ngốc nghếch chúng ta...

    Tôi không ngoảnh lại, chỉ hỏi bác Khảm cho có chuyện:

    - Bác Khảm đoán hôm nay thế nào?

    - Không khẳm, đem đầu tao mà chặt. Nước lên mạnh thế kia. Trông thấy luồng tép xăm đang thốc vào đấy thôi. Thằng Đối hôm nay đi buổi đầu đã gặp may nhé.

    Đối cười.

    - Bác ơi, ở nhà ông cụ cháu ngắm giời đất rồi cứ giục. Ông cụ cháu bảo thế cũng chậm mất hai con nước.

    - Biết vậy. Hôm qua tao phải đi đám nhà thông gia bên Kiến Thụy. 

    - Ngừ ơi, chuẩn bị cờ cho bến biết.

    - Gớm chửa, mới có hai con tép mẹ con vào xăm đã cuống lên.  

    Cái lệ treo cờ mỗi khi thuyền đầy khẳm tép người ta bỏ từ lâu lắm, nhưng bác Khảm quyết giữ như một thú chơi. Trên bến những người đi đón thuyền nhà chúng tôi ai cũng lấy thế làm thích.

    Tôi vẫn ngắm biển như chưa bao giờ nhìn thấy. Đường chân trời hút tầm mắt. Bên mạn trái, đảo Dấu hong mình trong màu nắng rực rỡ. Tôi hình dung ra những con đường đá núi ngoằn nghoèo với từng chùm rễ cổ thụ buông xuống âm u mát rượi trên đảo. Nhất định những cái vỏ ngao ngày ấy chúng tôi nướng ăn vẫn vương vãi đâu đó giữa sỏi đá. Trên đảo Dấu, không ai dám nhặt dù một viên sỏi mang đi. Cái gì của đảo phải giữ nguyên lại đảo, từ xưa các cụ đã dặn vậy, nếu không muốn phát điên phát rồ. Lão Đảo Thần vương linh thiêng và uy nghiêm đến mức xưa rày dân vạn chài không ai dám vi phạm. Thế tất hôm nào tôi quay lại nơi chân đảo xưa, tôi sẽ tìm được những cái vỏ ngao, thấy cả những câu thơ rơi vãi. Tình anh như nước triều dâng...                   

    Phía sau lưng tôi bác Khảm đang rỉ rả câu chuyện.

    - Chúng mày tò mò tao đành phải kể, nhưng đừng nhắc lại cho ai nghe nữa. Đời tao quai xăm, quai đáy đã ba chục năm, chưa lần nào hãi như lần ấy.

    - Cháu có nghe ông Tạc nói. Nhưng mồm ông Tạc ai tin được. Có ít xít ra nhiều...

    - Mẹ lão bốc phét! Lão có dám ngó quái đâu mà biết.

    - Vậy bác kể đi.

    - Bữa ấy nước cũng đang đừng. Trời về chiều, nắng bắt đầu ngả xuống ngọn Mẫu Sơn. Tao thấy nghẹt tây, bóng nước, tép đi nổi, tao liền ngụp xuống kéo khoẳm lên cao hơn đón luồng, mừng rằng hôm nay thế nào cũng kèo. Xuống nước chưa kịp mở mắt đã nghe thứ gì lạnh buốt lướt qua mặt, trơn nhẫy. Tao giật mình mở vội mắt. Thoáng thấy màu ánh hồng vụt lao vào đáy. Chắc một anh cá dưa lạc đàn đây. Ước lượng phải hàng cân. Ngoi lên thuyền, tao tuyên bố: “Tôi vừa le được một chú cá vào xăm. Hôm nay con cá to chui vào là của tôi đấy nhá. Ai cũng tưởng tao đùa. Nhưng chính thực tao nghĩ thế cơ... Đi xăm mà vác về cho mẹ đĩ con cá ngần ấy còn gì sướng hơn. Mấy bữa con mẹ đĩ ốm nghén, bỏ cơm lử khử... 

    Ngừ nôn nóng hỏi liền:

    - Rồi rút cục thế nào hở bác.

    - Sao vậy mày? Biển không dạy nổi mày hết thói nóng chuyện hở? Nghe chuyện chứ đi ăn cướp đâu. Đã thế tao để dành hôm khác kể tiếp.

    - Cụ đừng bày trò. Cháu xin nhớ. Đây, cháu rót rượu hầu cụ trước.

    - Nâng hai tay vào!

    Mùi rượu, mùi mực nướng thơm sực. Tôi ngoảnh lại nhìn những con mực khô, nâu hồng, cong mình lại trong ánh lửa xanh lét của rượu mạnh bị đốt cháy.  

    Bác Khảm khề khà kể:

    - Khi kéo xăm lên hóa ra không phải cá mú gì. Giữa đống moi tươi xanh ở lòng thuyền là một cái túi ni lông màu hồng được dán kín, phồng hơi, tựa một chiếc phao nhỏ. Đúng nó đây. Tao nhớ ngay đến cảm giác trơn trơn lạnh ngắt lướt qua má. Anh em chỉ vào cái túi cười giễu: “Đấy, con cá to của chú Khảm đấy. Nhặt đi xem nó là cái gì. Tao vừa cầm cái túi xé miệng ra thì một mùi tanh tưởi xộc lên mũi không chịu nổi. Hóa ra trong đó có một bàn tay đang thối rữa. Một bàn tay đàn ông bị chặt nham nhở.

    - Ở cửa sông trôi ra thiếu gì thứ. Giá bàn tay ấy đeo mấy khâu vàng, bác cũng đầy lộc đấy nhỉ.

    - Mày nói sao hở Đối? Mày chưa biết chuyện sau đó đêm nào tao cũng nằm mơ thấy một người đàn ông không trông rõ mặt, đến đầu giường xin lại cái tay. Nhưng lấy gì mà trả? Ngay lúc ấy tao có dám để mọi người xem đâu, tao vứt luôn xuống biển chứ.

    - Thế rồi sau ra sao bác?

    Vẫn Ngừ sốt sắng hỏi.

    - Sau tao phải thuê làm một cái tay đồ mã, trông như thật, nhân rằm tháng bảy đem cúng, đốt cho người chết mới yên.

    - Sợ nhỉ?

    - Phải, những người đi biển rất cần ăn ở cho chu đáo. Đừng nghĩ giữa giời nước mênh mang thế này, chỉ mình với mình, làm gì chả được.   

    Tôi hơi chột dạ. Có vẻ như bác Khảm đang ám chỉ điều gì đấy.

    Bữa cơm trên thuyền trưa nay là một cực hình với tôi. Cá đối kho khô, tôm nớt rang cháy cạnh, dưa chua, tất cả như mất hết hương vị. Thấy Đối hào hứng uống rượu với anh em He, Ngừ, tôi điên tiết cụng chén cùng nó, hung hăng đến độ bác Khảm phải can cả hai thằng.

    - Chúng mày sợ ngày mai chợ Cầu Vồng hết rượu hay sao?

    Rượu làm người ta phấn chấn tinh thần, mọi sự buồn đau chịu đựng dễ dàng hơn. Thậm chí cuối bữa rượu tôi còn muốn gục vào ai đó, kể cả Đối, để khóc thỏa thích.    

    Tôi nhớ đến lần năm ngoái được nâng niu bàn tay Dâng, một bàn tay non tơ, những ngón muốt trắng thanh tân, và sự mềm mại giống một bàn tay trẻ con. Dâng bị cái gai xương rồng nhà tôi găm vào ngón tay út. Rất sâu. Em gái tôi lẫn Dâng đều sợ không dám cầm cây kim khêu gai ra. Tôi thương bàn tay Dâng đứt ruột, nhưng là đàn ông trong nhà nên không thể từ chối việc phải bạo gan xử lý. Khi tôi lấy hết can đảm khêu được cái gai, máu chảy ra thành giọt. Cuống quýt, tôi vội đưa ngón tay em lên miệng ngậm như thói quen hàng ngày mỗi khi chảy máu. Một vị mặn thơm tan nhanh trong miệng tôi.

    Dâng không cưỡng lại. Không có ai chung quanh chúng tôi. Tôi đánh bạo vòng bàn tay còn rảnh ngang eo Dâng, kéo em sát gần mình. Tôi nhắm mắt lấy đầu lưỡi mơn man thưởng thức làn da non mịn của ngón tay trong miệng. Trời ơi, giá thời gian cứ đứng dừng ở giây phút đó. Rồi tôi chết cũng được...

    Bây giờ tôi không thể hình dung lúc em ra bến đón thuyền chúng tôi về. Bàn tay như nụ hoa của em vầy trong đống tép moi phần của chồng. Em sẽ ngẩng nhìn Đối nhoẻn cười, đôi mắt lấp lánh vui, quên không một lần nhìn tôi... Rồi cái dáng thanh mảnh của em hớn hở bước theo sau Đối, thậm chí đôi lần nắm lấy cánh tay Đối hỏi một câu gì đó. Có thể tôi ngây ra lắng nghe tiếng cười của em vọng lại trên bãi biển...

    Không, nỗi đau này sẽ bám vào da thịt tôi như hà bám vào đá. Cái thằng to xác hơi ngố kia có gì hơn tôi mà suốt một đời ai cũng thấy tôi thua kém nó? Cả em nữa? Có phải cánh tay lực lưỡng kia ôm ghì em chặt hơn? Có phải cái miệng kia khéo thì thào bên tai em những lời đường mật hơn? Có phải vồng ngực bè bè của nó mới đủ sức cho em tựa má lên đó trong giấc ngủ say nồng? Có phải... Mà thôi, đừng nghĩ thì hơn.

    Xong tuần rượu kết thúc bữa cơm, bác Khảm lao xuống biển thăm nước. Lúc ngoi lên bác bảo:

    - Nước nâu, tép đi chìm. Chịn miệng xuống mới được.

    Có nghĩa dòng nước đục, luồng tép vào phía dưới, phải hạ thấp miệng xăm xuống.

    Bốn chúng tôi lại nhảy tùm cùng một lúc, khiến nước bắn tóe lên.

    Xuống dưới sâu, tôi mở mắt nhìn. Đúng thế, những con tép óng ánh đang lao vun vút theo luồng nước chảy xiết.

    Buộc khoẳm trở nên khó khăn hơn. Tay tôi phải bám cứng cái cọc, hai chân quặp chặt. Quái lạ, bữa nay nước ào như lũ ngầm là thế nào? Chỉ sẩy tay một chút, tôi sẽ bị cuốn phăng vào đáy xăm, chết trong đám lưới vây bọc tựa một con moi bất hạnh.  

    Cái chết ấy luôn rình rập tất cả dân quai xăm lớ ngớ.

    Phía trên, Đối đang duỗi chân lặn sâu hơn. Những cái chân hắn săn vồng, gân guốc như chân ếch. Và cả bộ đồ nghề của hắn ở dưới nước cũng thêm vẻ hung dữ, bày ra như khiêu khích sát mặt tôi. Lúc đó trong tôi đột ngột trào lên một khao khát cháy bỏng được túm lấy người Đối kéo ghì xuống, để cả hai thằng cùng trôi tuột theo dòng lũ ngầm vào đáy.

    Dâng ơi, vầng trăng non của tôi ơi...

    Răng tôi nghiến lại. Tôi điên khùng bám cọc xăm bằng một tay, một tay nhanh thoắt quờ đôi chân đang đung đưa trước mặt, ghì chặt. Nó không đề phòng nên tôi dễ dàng kéo nó tuột xuống. Phải, sẽ không ai biết được vì sao Đối bị cuốn vào đáy xăm.

    ... Có thể sau đó tôi sẽ tháo một móc khoẳm ra, người ta sẽ nghĩ móc khoẳm ấy theo sức nước bật văng vào mặt Đối khiến nó rời tay, bị lũ ngầm cuốn trôi... Có thể nó đột ngột bị chuột rút... Có thể nó đã uống hơi nhiều rượu và sức khỏe giảm sút sau tháng trăng mật...

    Vào đúng giây phút ấy tôi chợt hiểu Dâng chỉ là cái cớ cuối cùng cho tất cả những ấm ức thua thiệt, cho sự đau đớn ngấm ngầm của tôi với Đối ở cuộc đời này trong suốt những năm tháng còn lại.

    Thân hình Đối cong xuống. Nó bám cọc xăm để toài về phía tôi. Trong bóng nước, hai khuôn mặt chúng tôi xáp gần nhau, tôi nhận ra đôi mắt ngây ngô của Đối nhướng to đầy ngạc nhiên. Hình như nó muốn hỏi tôi đã xảy ra điều gì? Tôi nhắm mắt lại không dám nhìn vào đôi mắt nó nữa. Phải, đúng lúc này tôi chỉ cần giật một cái nhẹ là Đối rời tay ra... Nó không phòng bị gì cả... Nào...

    ***

    Nhưng tôi không thể, tôi không thể... dù chỉ một động tác đơn giản.

    Bỗng tôi thấy cánh tay chắc khỏe ấm áp của nó luồn qua nách mình, ghì chặt lấy, cùng lúc đôi chân nó vùng khỏi vòng tay rời rã của tôi. 

    Đó là lúc tôi muốn buông xuôi tất cả. Tôi rời nốt bàn tay níu cọc xăm, mặc cho thằng Đối dìu tôi ngoi lên. Thân hình nó áp chặt vào tôi mới ấm áp làm sao, sự ấm áp thân yêu ruột rà của những sinh linh đang sống chết cùng nhau giữa muôn trùng biển khơi... Đối ơi, giá mày buông tay để tao chìm nghỉm xuống đáy biển còn hơn. 

    Hai đứa bị nước cuốn trôi tới tận cái phao đuôi. May mà ở ngoài xăm, bác Khảm vội chèo vào đón. Đối đẩy tôi lên thuyền. Tôi nhũn người, thở hổn hển, nằm vật xuống ván, mắt nhắm nghiền. Hình như tôi chìm ngay vào một thế giới nào xa vắng. Loáng thoáng bên tai tôi nghe Đối nói với bác Khảm:

    - Cu cậu nốc rượu quá đà, chắc cảm lạnh. Cũng may nó còn quờ được chân cháu túm lấy.

    - Có phen chết chìm bỏ bố, chứ chả đùa đâu!

    Ơ, cứ cho là thế. Tôi cũng có cảm giác mình vừa thoát chết. Các cụ đã dặn con cháu không được ra khơi khi lòng dạ không yên tĩnh. Bởi biển vốn thanh sạch, tinh khiết hơn ta tưởng.        

    Trong cái đầu lơ mơ, tôi tự nhủ có thể đây sẽ là lần đi xăm cuối cùng, có thể tôi lên bờ, theo anh họ khai thác than ngoài Quảng Ninh thôi.

    Nhưng đúng như một con cá chình, rời khỏi nước sẽ chết, liệu tôi có bỏ được biển không?  
    Nhắn tin cho tác giả
    Đao Tiến Tuyến @ 12:45 14/06/2009
    Số lượt xem: 1151
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến