Những niềm vui đầu tiên
Nhiều khung cửa đã mở ra trong những ngày tết, đó là điều bình thường, nhưng có lẽ là niềm vui bé nhỏ của riêng tôi, từ khi là công dân của cái làng Mai này.
Mấy tết trước, hầu hết những người bạn láng giềng trẻ tuổi của chúng tôi đã đóng cửa để về quê. Họ thường nhờ chúng tôi coi ngó nhà cửa giùm, cũng có người tin cẩn đưa luôn cả chìa khóa. Những cánh cổng đóng im ỉm, những căn phòng mờ bụi, những cành hoa đang dần khô... đó là những hình ảnh mà tôi vẫn nhớ từ những tết trước.
Và tôi cũng còn nhớ những buổi chiều xuân vắng, tôi đứng tưới cây hoa trên những thềm hè hàng xóm. Mặc dù tôi chỉ được nhờ trông nhà, nhưng chạnh nghĩ những cây hoa không người tưới sẽ chết héo sau mấy ngày tết nên tôi phải kiêm luôn nhiệm vụ bất đắc dĩ ấy. Thế mà vẫn có những cây bị bỏ quên, đã không thể cứu được khi chủ nhà trở về.
Tết năm nay không hẹn mà như có một sự sắp đặt, hầu hết các công dân trẻ ở khu phố tôi đều ở lại. Đó không hẳn là sự ở lại do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu, mà như sự khởi đầu cho những cái tết ở lại trong chính “ngôi nhà sổ hồng” của mình. Nhiều bạn trẻ cho tôi biết rằng đây là cái tết đầu tiên họ ở lại Sài Gòn sau mười mấy năm bôn ba lập nghiệp. Trong cái tết đầu tiên này, tôi cũng nhận thấy có những niềm vui đầu tiên, đó là những đứa trẻ đầu tiên đã cùng cha mẹ chúng đón giao thừa đầu tiên dưới mái nhà của họ.
Trong niềm vui đầu tiên đó có những bài học đầu tiên, không chỉ cho một cuộc đời mà còn cho một tâm hồn Việt. Bài học về mâm cơm cúng rước ông bà trong ngày 30 tết, rồi phải nhớ cúng đưa ông bà vào mồng 3; bài học về cách đặt mâm cúng, đơm mâm ngũ quả, hay tréo chân con gà nấu cúng... với nhiều bạn trẻ có khi là bài học đầu tiên.
Nhưng có lẽ bài học lớn hơn cả là lắng nghe tâm hồn mình trong những thời khắc lắng đọng của tiết điệu thời gian, mùa màng. Có bạn trẻ nói với tôi rằng về quê vui hơn, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy hầu như chỉ toàn... niềm vui ăn nhậu. Có khi mình đang bước trên đất quê nhưng chưa hẳn là sống với quê; cứ nhậu ngất ngưởng suốt mấy ngày tết rồi quảy giỏ xách lên đường. Như vậy có thật là vui?
Giờ đây đón tết trong ngôi nhà của mình, cùng với đứa con nhỏ của mình, họ nghĩ đến trang hoàng nhà cửa, đến đi lễ chùa. Lần đầu tiên họ mới biết rằng rất gần nơi họ ở cũng có những ngôi chùa đã hơn trăm năm tuổi. Ánh mắt họ chưa một lần nhìn lên mái ngói âm dương rêu phong ấy, bàn chân họ chưa một lần dừng lại dưới gốc cây me cổ thụ rợp bóng ấy.
Và không chỉ ở đây, trong cái tết này, mà ở quê với những cái tết trước, họ chưa bao giờ ngồi chậm trên một cái bậu cửa, chưa từng nắm thật lâu một bàn tay người già, chưa đủ tịch mịch để nghe mùi thơm ngọn lúa… Họ cũng thấy những “tiểu cảnh nhà quê” được dựng lên ở thành phố không thể đưa họ trở về quê, nếu như tâm hồn họ không thật sự thấm đẫm sự trở về. Và sự giữ lại thật sự cũng không phải là những tấm hình được chụp mau chóng từ những chiếc máy kỹ thuật số.
Thế là, như tôi biết, với cái tết Sài Gòn đầu tiên này, những công dân trẻ láng giềng của tôi đã có những cuộc gặp gỡ đầu tiên, những duyên ngộ đầu tiên, để khởi động những ý nghĩ và tình cảm đầu tiên cho một hành trình sống. Đó phải chăng là những niềm vui đầu tiên rất khác lạ, mà thoạt đầu hầu như ai cũng nghĩ “ăn tết Sài Gòn sẽ buồn hiu”(!).
Đao Tiến Tuyến @ 19:26 14/04/2009
Số lượt xem: 1823
- Thời Hùng Vương: Từ tâm thức đến lịch sử (04/04/09)
- Dạy nghề cho hơn 12 triệu lao động nông thôn (26/03/09)
- Phong Nha - Kẻ Bàng phải là thương hiệu du lịch mạnh (25/03/09)
- Chuyện kể từ những kỷ vật kháng chiến (20/03/09)
- Cuộc hành quân bất tử (17/03/09)


Ý KIẾN CỦA BẠN VÀ TÔI